Boss biến thái
Phan_13
Chương 25
Cô nàng Nguyên Bảo làm điện thoại vài ngày, ngay cả đầu óc cũng không còn trong sáng, cô ngây ngô nhìn ánh mắt càng lúc càng tệ của từng người từng người một, mù mịt nhìn bọn họ “Sao vậy?”
“Đầu óc em bị nước vào rồi.” Dùng sức chọc đầu Nguyên Bảo, sau đó lấy khăn tay lau khuôn mặt dơ bẩn của cô “Tay em đừng chạm vào anh.” Ngôn Sóc mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, như vậy cũng chịu không nổi.
Nguyên Bảo vươn đầu lưỡi liếm khóe môi “Miếng bít tết rất ngon, đáng tiếc…” Nói xong, len lén liếc bộ vị bí ẩn của Chung Ly.
Chung Ly hít sâu một hơi “Tôi đi toilet.” Anh hung hăng trợn mắt liếc Ngôn Sóc, sau đó cầm chìa khóa xe ra ngoài, phương hướng rời đi là cửa chính.
Để không ai chú ý, bọn họ đổi bàn, đúng lúc này, Nguyên Bảo nhìn thấy một người đàn ông ôn hòa đi tới, gương mặt người đàn ông ấy cực kỳ nho nhã, nhưng trong đôi mắt kia như tìm tòi nghiên cứu rất quỷ dị khiến Nguyên Bảo rùng mình, cô ở phía sau kéo góc áo BOSS “Đó là Uất Trì Dung?”
Khi nghe thấy Uất Trì, đầu ngón tay Dương Dư ngừng một chút, rồi tinh tế thưởng thức ly rượu đỏ, không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên cho thấy cô hiện giờ có tâm trạng tốt.
Uất Trì nhìn xung quanh, trông thấy bọn họ, đôi mắt sáng lên, anh đi tới "Ngôn Sóc cậu thực sự rất hăng hái nha, hai người đẹp…” Ánh mắt quét qua Nguyên Bảo, rồi hơi ngừng một chút trên người Dương Dư, anh dần dần nhíu chặt mày “Chắc chắn cách thức tôi tiến vào sai…” Anh lầm bầm, muốn đi trở ra.
"A Dung." Dương Dư đặt ly rượu xuống, thấp giọng gọi Uất Trì “Anh không vui khi thấy em sao?” Giọng điệu nghe thế nào cũng cảm thấy tủi thân làm sao.
Uất Trì như rơi vào lòng địch, anh chen vào, sau đó ngồi cạnh Dương Dư, cười hết sức chân chó “Bà xã, anh rất nhớ em.”
“Anh nói vậy em rất vui.” Tâm trạng Dương Dư rất tốt vươn tay chọc trán Uất Trì.
Một màn này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.
Nguyên Bảo nhìn gương mặt xinh đẹp của BOSS, ngón tay nho nhỏ học theo Dương Dư chọc ấn đường anh “Anh nói vậy em rất vui.”
BOSS đen mặt chụp ngón tay đang làm loạn “Đàng hoàng một chút.” Ngón tay thon dài của anh cầm dao nĩa, cắt nhỏ miếng bít tết rồi đặt trước mặt cô “Ăn từ từ.”
“A ~ BOSS thực sự là người tốt." Nguyên Bảo nở nụ cười hạnh phúc, sau đó lấy phong thái thần thánh ăn miếng thịt bò.
Bầu không khí giữa hai người ấm áp vô cùng, Uất Trì Dung cảm thấy mới lạ, Ngôn đại thiếu chưa từng dịu dàng với người nào như vậy, anh khe khẽ cười, tiến tới tai Dương Dư “Lolita đó là ai?”
“Bạn gái nhỏ của Ngôn Sóc, anh có hứng thú à ~” Cái từ à sau cùng được Dương Dư kéo dài, bên dưới bàn ngón tay ngọc thon dài hung hắng véo đùi anh.
Sắc mặt Uất Trì thoáng trắng bệch “Không có, anh chỉ hỏi chút thôi.” Không gặp một thời gian dài, vợ chưa cưới của anh càng ngày càng dũng mãnh.
“Có cho anh cũng không dám.” Khóe mắt Dương Dư cong cong, buông Uất Trì ra.
“Nói em trở về khi nào? Vì sao em ở chỗ này? Em đi với ai?” Tâm trạng lúc này của Uất Trì vô cùng phức tạp, vợ chưa cưới của anh trước giờ đều khó nắm bắt, tự do bất định, anh đúng là siêu cấp thê nô, đối với Dương Dư yêu hận chồng chất, hiện giờ chỉ có thể âm thầm rơi lệ.
Dương Dư biết Chung Ly sớm đi rồi, mà Ngôn Sóc cũng không nói gì thêm, chẳng qua ghé vào tai anh thì thầm.
Nhìn hai vợ chồng thân mật, Nguyên Bảo vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, cô hung hăng cắn miếng bít tết, nhìn Ngôn Sóc “Khi quay phim anh cũng phải đi à?”
“Đúng vậy, rồi sao?”
“Có thể mang em theo không?” Chắc chắn có nhiều trò thú vị.
“Em ngoan ngoãn ở nhà đi, nơi đó không có chỗ sạc.” Anh nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, âm thanh quyến rũ khàn khàn.
Nguyên Bảo tức giận trừng Ngôn Sóc, nhớ tới phía sau mông còn khe cắm USB, cô lại lặng lẽ rơi lệ.
Độ Nương đáng ghét, tất cả lỗi đều do Độ Nương! ! !
Nỗi oán hận Nguyên Bảo dành cho Độ Nương lại tăng thêm một tầng.
“Chúng tôi về trước.” Ngôn Sóc kéo Nguyên Bảo, đôi mắt sắc bén nhìn Uất Trì, lành lạnh cười “Nếu cậu dám tra IP của tôi nữa…”
Anh nói chưa hết câu, nhưng Uất Trì hiểu rõ ý tứ ở vế sau.
Lúc trở về cũng khuya lắm rồi, trong nhà lạnh tanh, Nguyên Bảo cũng không phải rất thích nhiều người, cô nghiêng đầu nhìn Ngôn Sóc, dưới ánh trăng mông lung, người đàn ông này càng trong trẻo lạnh lùng say đắm lòng người…
Nguyên Bảo nhịn không được lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ “BOSS thật đẹp.”
“Đồ ngốc, đi tắm rồi ngủ.”
“Em ngủ ở đâu?”
“Phòng anh, anh sang phòng dành cho khách.” Căn phòng hướng dương của Ngôn Sóc, vào sáng sớm luôn luôn ấm áp, rất dễ chịu.
Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, rồi nhìn Ngôn Sóc “Chúng ta không thể ngủ chung à? Ngộ nhỡ BOSS gặp ác mộng thì sao?”
Ngôn Sóc vỗ đầu cô một cái “Anh không biết gặp ác mộng, nên không có ngộ nhỡ, cút đi ngủ, tắm sạch sẽ rồi ngủ.” Rõ ràng nghĩ đến bộ dạng bẩn thỉu của Nguyên Bảo, Ngôn Sóc lại ghét bỏ.
“Biết rồi.” Con ngươi Nguyên Bảo đảo một vòng “BOSS, đồ chúng ta mua để ở đâu?”
“Trên lầu, trong phòng anh.”
“Biết rồi.” Cô híp mắt, nhanh chóng chạy lên lầu “Em đi ngủ, BOSS ngủ ngon.”
Hình như cô bé chạy quá nhanh.
Ngôn Sóc nhìn bóng lưng cô không nhịn được nghiền ngẫm: Cuối cùng vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
…
Nguyên Bảo trong phòng tắm vui sướng tắm tắp, ngay cả khe cắm sau mông cũng tắm sạch sẽ, lấp lánh sáng bóng, cô nhìn bản thân trong gương lộ ra hàm răng trắng “BOSS, em sẽ cho anh một đêm ~ mất hồn ~” Cô cười hắc hắc, sau đó quấn khăn tắm bước ra ngoài.
Trong ngăn tủ lục lọi vài món mua trước đó, sau đó trong cái túi nhỏ lấy ra vài món nội y xuyên thấu, cô mặc lên người khua tay múa chân, a ~ kích động quá, BOSS chắc chắn hóa sói ~
A, muốn chảy máu mũi.
Cô che mũi, sau đó thay đồ.
< Thân ~ cần áo mưa không ~ còn có xuân dược ~ mãnh ~ liệt ~ a, mua 1 tặng 1 nha ~ >
"Không cần." Nguyên Bảo bình tĩnh từ chối “Về sau cô bớt nói đi, Độ Nương.”
< Mời gọi tôi là Thống Nương cảm ơn, còn có ~ thân ~ cô rất lâu rồi không học kỹ năng công chúa nha ~ đây là môn học rất quan trọng. >
Cũng không quan trọng bằng đêm xuân của cô và BOSS, Nguyên Bảo kéo khăn tắm xuống, rồi mặc nội y xuyên thấu, bên dưới là quần chữ T rất khêu gợi, sau đó kiếm một tờ giấy nho nhỏ dán lên chỗ cắm.
“Hoàn hảo.” Cô nhìn cô gái trong gương chớp chớp mắt: Đứa nhỏ kia đúng là gương mặt thiếu nữ dáng người ma quỷ, cô khoác một tấm lụa mỏng màu tím, làn da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, rất hấp dẫn.
Hất mái tóc dài, cô đi chân trần ra ngoài.
Phòng BOSS rất tối, cô đưa tay vặn chốt cửa, tốt, BOSS không khóa cửa, Nguyên Bảo rón rén đẩy cửa ra, sau đó rón rén bước vào.
Trong phòng tối đen như mực, Nguyên Bảo nương theo ánh trắng đi vào trong, hơi thở nhàn nhạt quanh quẩn khắp phòng, xem ra Ngôn Sóc rất sâu.
Nguyên Bảo đứng ở đầu giường, lặng lẽ nhìn BOSS nằm nghiêng: Làm sao bây giờ, cô hình như hơi hồi hộp ~
Dù sao cũng là lần đầu tiên, có phải quá tùy tiện không?
Nếu BOSS quá kích động, khiến cô thê thảm thì sao?
A ~ Nhưng giờ bắt đầu có chút sợ hãi?
Nguyên Bảo nâng má, rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
< Người dùng tôn kính, cô có cần Độ Nương tìm một trăm phương pháp đối phó đàn ông không? Hoặc là, cô trực tiếp cho anh ta uống xuân dược. >
Xuận dược ~
Hai chữ này quá mất hồn, nhưng có vẻ không được tốt lắm ~
Nguyên Bảo rối rắm cắn móng tay, cô đứng trước giường Ngôn Sóc đã 1 tiếng rồi, nửa ngày không nghĩ ra nguyên do, sau đó ~~~
Sau đó ngủ thiếp đi.
Đứng ngủ rất mất hồn.
Nửa đêm tỉnh lại BOSS chuẩn bị đi toilet, chợt thấy một người đang đứng ở đầu giường, khó tránh khỏi sợ hết hồn, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, anh bất đắc dĩ tức giận.
Mở đèn ở đầu giường: Quần áo cô gái trước mắt sao khó coi thế, trong lòng BOSS có chút nén giận, anh hít sau mấy hơi, đè nén lửa giận trong lòng, lần nữa đánh giá Nguyên Bảo, cô gái mê người thế kia, nhưng trong mắt anh không có chút tà niệm nào.
Không lạnh à?
Đứng cũng ngủ được, “đồ ngốc chính là đồ gốc.”
Ngôn Sóc đứng dậy ôm lấy Nguyên Bảo, toàn thân Kim Nguyên Bảo đáng thương bị đóng băng lạnh vô cùng, thực ra Ngôn Sóc rất khâm phục Nguyên Bảo: Cô làm sao có thể giữ tư thế đứng ngủ mà không bị ngã? Rất thần kỳ.
Che kín Nguyên Bảo từ đầu đến chân, sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Ngôn Sóc tắt đèn, vươn tay ôm cơ thể mềm mại.
“BOSS, chúng ta ngủ đi ~” cô nỉ non, thân thể nhỏ nhắn co rút trong lòng Ngôn Sóc.
Cơ thể anh hơi cứng nhắc, cúi đầu nhìn gương mặt xinh xắn: khi ngủ Nguyên Bảo luôn luôn thích bỉu môi, mẹ Kim thường nói Nguyên Bảo là đứa trẻ chưa trưởng thành, thực tế, cô ấy đúng là đứa trẻ.
Bờ môi ướt át đỏ tươi, như quả anh đào ngưng đọng trên núi, xem ra rất ngon miệng.
Hôn hay không hôn.
Đây là một vấn đề.
BOSS nhíu mày, đại não cao quý vì vấn đề này bắt đầu hoạt động, hôn dường như hơi cầm thú, nhưng không hôn lại không phải phong cách của anh, vì vậy… tiện nghi tự động dâng lên, không chiếm thì rất phí.
Ai bảo anh không bằng cầm thú chứ?
Kéo Nguyên Bảo đang làm ổ trong lòng mình, anh nhẹ nhàng nâng cái cằm mượt mà của cô, cúi xuống hôn.
Mềm mại, cũng không có mùi vị gì, nhưng rất dễ chịu, híp mắt hưởng thụ, nhẹ nhàng mút, trong chốc lát, đôi môi cô sưng đỏ.
“Ư…” Nguyên Bảo không thoải mái vung tay, lực đạo tuyệt đối không hề nhẹ, gương mặt xinh đẹp của BOSS lập tức hiện ra năm vết đỏ, anh khe khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn một lúc, sau đó căm tức trở người, đưa lưng về phía Nguyên Bảo.
“Ai ôi ~ đùi gà thật lớn, BOSS ~”
“…”
Chương 26
Ngày hôm sau, trời đã sáng tỏ, nhưng người trên giường lại không có ý định ngồi dậy, đôi trai gái gắt gao ôm lấy nhau, sợi tóc đen của hai người cùng dây dưa một chỗ, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua cơ thể cô gái.
“Ưm…” Cô gái trên giường ưm một tiếng, lông mi run rẩy, cô mở mắt, lộ ra con ngươi đen láy nhìn không rõ lắm.
“Thoải mái quá…” Dán mặt lên ngực anh cọ cọ, nửa ngày mới chợt nhớ có gì đó không đúng, cô chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu lên.
Người đàn ông trước mặt ngủ rất sâu, ngũ quan sắc bén dịu dàng hơn rất nhiều, trong lòng Nguyên Bảo mềm mại hẳn, vươn tay chọc làn da đẹp của BOSS.
"Mấy giờ rồi." Giọng BOSS có chút khàn khàn, vòng tay ôm cô siết chặt, sau đó cằm đặt lên đỉnh đầu cô.
“Gần 7h rưỡi.”
BOSS mở mắt “Bị muộn rồi.” Nhíu mày “Hôm nay không thể chạy bộ vào sáng sớm rồi.” Nói cũng phải, BOSS dậy rất sớm, sau khi chạy bộ, sẽ dùng bữa sáng mới đến công ty, bây giờ đúng là hơi trễ.
“Nhưng 9h mới đi làm mà.” Nguyên Bảo bất mãn bĩu môi, rúc vào lòng anh, đôi mắt cô đảo một vòng “BOSS, anh phải chịu trách nhiệm với em.”
BOSS “Tại sao anh phải chịu trách nhiệm?” Ánh mắt anh mờ mịt, không hiểu Nguyên Bảo đang nói gì.
Nguyên Bảo trợn mắt, sau đó hai mắt ngân ngấn nước “BOSS, anh không thể cầm thú, chúng ta ngủ với nhau rồi!”
BOSS trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu “Được, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Anh hôn người ta rồi, hình như không chịu trách nhiệm không tốt lắm, mặc dù hơi phiền phức.
“Em ngủ tiếp đi, anh rời giường trước.”
“Hôm nay anh không đi Studio à?”
“Tuần sau mới chính thức chụp ảnh.” BOSS đứng dậy, bước vào phòng tắm.
Nguyên Bảo ngẫm nghĩ, rồi chạy nhanh về phòng mình, tốc độ BOSS rất nhanh, vì vậy cô cũng phải nhanh một chút mới có thể, nhưng tắm rửa xong Nguyên Bảo mới phát hiện một vấn đề rất quan trọng: Bản thân quên mất ngày hôm qua đã dán một tờ giấy lên khe cắm, cô có dự cảm không tốt?
Cơ thể Nguyên Bảo lắc lư, lần nữa vọt đến phòng tắm, sờ phía sau mông một cái, chỗ ấy một mảng sền sệt, trước cô đã chọn loại có tính dính cao, là loại giấy dán này, phần hồ trên mông dinh dính, thậm chí trong khe cắm còn có không ít.
“Cho tôi lải nhải cái ~” Nguyên Bảo thống khổ ngồi xổm xuống đất cầm tóc mình, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ghê quá, Nguyên Bảo đưa tay mò mẫm một chút, phần dính dính trên tay đen không ra đen, xanh không ra xanh, thật kinh tởm.
Nguyên Bảo hít sâu một hơi, bản thân lau chùi nửa ngày cũng chùi không ra, tồi tệ nhất, hơi dùng sức với khe cắm nên giờ vẫn còn rất đau.
“Nguyên Bảo, anh phải đi rồi.”
“Đừng!” Cũng không để ý đến mặt mũi nữa, Nguyên Bảo quấn khăn tắm xông ra ngoài, rưng rưng nước mắt nhìn BOSS “BOSS ~”
Nhỉn bộ dạng đáng thương của Nguyên Bảo, anh không nhịn được nhíu mày “Chuyện gì nữa? Ai cho em mặc thế này ra ngoài.”
“A a a a ~” Nguyên Bảo lặng lẽ rơi nước mắt “Cái mông ~~ bị dính.”
BOSS "..." Hoàn toàn không hiểu cô ấy muốn nói cái gì!
Nguyên Bảo lau nước mắt “Khe cắm ~~ bị dính.”
“Khe cắm, dính?” Vẫn không hiểu ý Nguyên Bảo.
“Anh vào đây.” Nguyên Bảo đỏ mặt cầm quần áo lôi kéo Ngôn Sóc vào phòng, sau đó xấu hổ bò lên giường “BOSS, anh xem nè.”
BOSS đen mặt hơn phân nửa “Kim Nguyên Bảo, không cho phép dụ dỗ anh, em bây giờ chưa trưởng thành!” BOSS đại nhân là người biết xấu hổ, ban ngày sẽ không có hành vi bất chính với một người.
Nguyên Bảo đỏ bừng, cô ngẩng đầu nhìn BOSS, nửa ngày mới phun ra một câu “Ngôn Sóc anh thật xấu xa!” Đây là lần đầu tiên cô gái Nguyên Bảo gọi tên BOSS, BOSS sửng sốt hai giây, khi hiểu rõ hàm ý lời vừa rồi, anh đen mặt muốn đi ra “Anh đi làm.”
“Đừng đi mà!” Nguyên Bảo vội vàng gào to “BOSS đại nhân! Khe cắm hoa cúc của em bị dính rồi a a a a! Anh nhất định phải giúp em, BOSS, anh thả lỏng đi ~ đừng mắc cỡ ~”
BOSS "..."
Ngôn Sóc hít sâu một hơi, cởi áo khoác ra “Khe cắm bị dính?”
“Vâng vâng.” Nguyên Bảo gật đầu, chủ động kéo khăn tắm, tràn đầy chính nghĩa nhìn BOSS “BOSS, đến đây đi!”
BOSS trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo “Em thay áo ngủ trước đi.” Góc độ của anh thực sự quá tốt, đôi chân thon thả trắng nõn cùng vị trí bí ẩn anh đều thấy rất rõ ràng, hơn nữa, Kim Nguyên Bảo, em không thấy cách em kéo khăn tắm không đúng sao?
Nguyên Bảo cũng đoán được “A ~ cảm giác xấu hổ là gì? Đúng là mình quá trong sáng.”
BOSS "..."
Anh thở dài, sang đó ngồi, BOSS là quân tử, ngoại trừ khe cắm anh thực sự không nhìn gì khác, nhưng một mảng trắng nõn thật là rất chói mắt, Ngôn Sóc chớp chớp, khi thấy phần mông đen kịt, tất cả tâm tư trong lòng anh đều bị quét sạch sẽ.
“Kim Nguyên Bảo, đồ ngốc này, không có việc gì dán giấy làm chi.”
“Khe cắm cũng không chuyên nghiệp mà.” Nguyên Bảo chẳng biết xấu hổ nói.
Trải qua việc ngâm nước, lại dán cả đêm, thứ này muốn rửa sạch thực sự phiền phức, đặc biệt nếu dùng sức một chút Nguyên Bảo sẽ đau, thời điểm BOSS làm xong hết, anh sớm muộn rồi, kéo chăn trùm lên người cô, rồi cúi người “Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh, đừng chơi đùa lung tung. Biết chưa?”
“Biết rồi.” Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu, BOSS vừa lòng đứng dậy muốn đi, đôi mắt Nguyên Bảo đảo một vòng, sau đó ôm cổ Ngôn Sóc, hôn lên môi.
Ngôn Sóc sửng sốt một chút, hai con ngươi màu mực phủ một tầng sương nhàn nhạt, anh ôm ót cô, đưa lưỡi mở cánh môi Nguyên Bảo.
“Ưm…” Vốn chỉ là một nụ hôn đơn thuần, cô thực sự không nghĩ đến ngày thường BOSS đều âm trầm lại nhiệt tình đến thế.
BOSS hôn có chút ngây ngô, nhưng độ mạnh yếu và vị trí lại nắm bắt rất tốt, đầu lưỡi ôm lấy lưỡi cô, sau khi nhẹ nhàng đảo lộn, mới chậm rãi đưa ra, tiện đà khẽ mút cánh môi cô.
Đại não Nguyên Bảo trống rỗng, cô nhắm mắt, tùy ý để BOSS hôn mình.
“Anh phải đi.” Anh thở hổn hển rời khỏi môi cô, xoa đầu cô mới đứng dậy rời đi.
Đợi BOSS đi được một lúc, Nguyên Bảo lấy lại tinh thần, cô sờ môi, chớp chớp mắt: BOSS có phải quá nhiệt tình không? Hình như có gì đó không đúng?
Nguyên Bảo ngồi xuống giường: Hiện tại cô không thể phát tình, nội dung phim chuẩn bị bước vào quỹ đạo, nam chính của K vốn bị thương do tai nạn, sau đó Kim Thành chọn hợp tác với Thiên Tinh, Lý Lạc Nhi cũng đến studio, lúc đó Lý Lạc Nhi chính thức cùng BOSS kết nghiệt duyên, tuy trong quán bar từng gặp một lần, nhưng BOSS sớm quên mất Lý Lạc Nhi rồi.
Nhưng…
Nguyên Bảo nhìn ngón tay trắng nõn của mình: Có cô ở đây sẽ khác đúng không, BOSS không có khả năng thích Lý Lạc Nhi.
Cuối cùng Nguyên Bảo cũng không nghe lời BOSS, cô thu dọn chuẩn bị đến phòng luyện tập tìm nam chính, nhắc nhở anh ta chú ý một chút, tuy không chắc chắn ngăn cản được tình tiết phát sinh.
Nhưng Nguyên Bảo suy nghĩ quá ngây thơ, người mẫu đóng vai nam chính vẫn bị thương mặc dù không nặng, nhưng chính là không giống nhau, anh ta không phải ngoài ý muốn.
“Anh nói đột nhiên có một chiếc xe đụng tới, rõ ràng là cố ý mà.”
BOSS cúi đầu nhìn tờ báo, tai nạn vừa phát sinh, đã ồn ào huyên náo đưa tin, anh từng chút từng chút nhíu chặt mày “Chọn được người thích hợp chưa?”
“Anh ta do chính miệng Kim tổng đề cử, hiện tại chuyện xảy ra như vậy, tâm trạng ông ấy chỉ sợ không được tốt, hơn nữa còn 1 tuần phim chính thức bấm máy, sợ là…”
“Sợ là hợp tác cùng công ty khác sao.” Anh ném bút máy rồi đứng lên, chú Lý nhìn bóng lưng anh không nói gì, một lúc sau, đáy mắt Ngôn Sóc thoáng qua một tia âm u “Phim này là cổ trang?”
“Không sai, bên trong có rất nhiều cảnh đánh nhau, nhưng bất kể là hình tượng hay khí chất Lý Mặc đều hoàn toàn phù hợp với vai nam chính.”
“Tôi biết một người còn phù hợp hơn.” Anh nhếch môi “Đến phòng tập.”
…
Đến khi Nguyên Bảo tới phòng tập mới biết, bản thân đã đến chậm, ngang qua những người mẫu đang bàn tán xôn xao vụ tai nạn sáng sớm nay: Nguyên Bảo nhíu mày, sau đó lôi kéo một người mẫu nam bên cạnh cô đang muốn đi qua “Anh ơi, bọn họ nói cái gì mà tai nạn xe vậy?” Nguyên Bảo chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười ngọt ngào, bộ dáng này cực kỳ bịp bợm, người mẫu nam bỗng chốc bị cô lừa gạt.
“Người mẫu này vốn muốn đi đóng phim 《 Cuộc chiến tranh giành vật tổ [1] 》 đột nhiên bị tai nạn, tai nạn này hình như có người cố ý, chúng ta cũng không rõ lắm, em gái em có chuyện gì sao?”
[1] Vật tổ (totem) là biểu tượng động vật hay thực vật người nguyên thủy sùng bái, coi là tổ tiên của thị tộc: Vật tổ của người TQ là con rồng, còn vật tổ của người Việt nguyên thuỷ là con cá sấu…
“A, không, em chỉ hỏi một câu thôi.” Đôi mắt đen của Nguyên Bảo dần dần tối sầm: Người mẫu bị tai nạn không phải ngoài ý muốn, mà do người làm, vậy thì ai làm, Thiên Tinh? Nhưng không đúng quy tắc, Thiên Tinh đại diện cho chính nghĩa, là xem thường mấy hành vi hại người chỉ vì một bộ phim, nhưng bây giờ cô đến nơi này, không chắc chắn có thay đổi gì không, mà hiệu ứng buom bướm lại vô cùng mạnh mẽ.
"Tần Lãng, cậu lại bước sai rồi.”
“Thật là phiền chết, tôi muốn nghỉ một chút.”
Giọng nói quen thuộc trên sân khấu truyền xuống, Nguyên Bảo nhìn qua, anh bạn Tần Lãng đã khôi phục tấm thân đàn ông, lộ ra bắp thịt rắn chắc, mái tóc dài được buộc rất cao, vài sợi rơi xuống gương mặt, ánh mắt anh vẫn kiêu ngạo như trước, nhưng trong ánh mắt ấy mang theo vài tia thành thục và vui sướng mà trước đây không có.
Xem ra, Tần Lãng đã thích nghề người mẫu rồi, khóe môi cô nhếch lên, lẳng lặng nhìn anh, dường như Tần Lãng nhận ra điều gì đó, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt hồ ly chạm vào ánh mắt cô.
Tác giả có điều muốn nói: A a a a ~~ Tôi đã biết không ai cần tôi rồi ~~ a a a a ~~ Tôi có cảm giác không an toàn là sao ~ ( Ôi ha ha, buông hết đi, mọi người đừng nói tôi đạo văn, tôi chỉ là truyện cười ~~ )
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian